Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Cô gái chỉ còn da bọc xương vì ám ảnh cân nặng

Rowena Buxton - Henderson, 26 tuổi sống tại Anh đã từng trải từng rất khổ sở vì ám ảnh cân nặng.

Rowena Buxton đã từng chỉ nặng bằng năm viên gạch do chứng biếng ăn và sự ám ảnh của cân nặng. Đây có thể coi là quảng thời gian khổ sở nhất của Rowena bởi thân hình của cô lúc này chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt thì hốc hác. Có lúc cô tưởng chừng như đã đi gặp tử thần do sức khỏe và sức đề kháng quá yếu.

Tình trạng biếng ăn cùng sự ám ảnh này bắt đầu từ khi cô mới 13 tuổi sau một lần khám sức khỏe ở trường. Cô y tá của trường cho rằng cô đang thuộc dạng thừa cân và cô buộc phải giảm cân. Mặc dù gia đình và bạn bè cho rằng cô không thực sự béo như vậy nhưng cứ nghĩ đến lời của cô y tá đó là Rowena lại xấu hổ, dẫn đến việc sợ ăn, chán ăn. Trong khoảng thời gian biếng ăn này, cô đi vào bệnh viện như cơm bữa, có lúc còn phải dùng máy trợ thở. Có nhiều lúc mẹ cô đã sẵn sàng chuẩn bị cho “sự ra đi” của con gái mình bởi cơ thể đang bị ăn mòn dần Rowena.
Da bọc xương, em bé
Rowena (phải) chụp cùng chị gái sinh đôi Kirsty (trái) lúc 9 tuổi. Khi đó, cô là cô bé dễ thương với gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu.
Khi 16 tuổi cô vẫn chưa quá gầy

Nhưng do biếng ăn và quá ám ảnh về cân nặng, cô chỉ còn da bọc xương năm 18 tuổi

Quyết không để cho Rowena ra đi một cách dễ dàng, mẹ cô đã đưa cô đến một trung tâm dinh dưỡng ở Nottingham. Tại đây cô được các bác sĩ chăm sóc bằng cách cho ăn qua ống xông, thế nhưng chỉ vì sợ lên cân nên Rowena nhiều lúc cũng trốn tránh. Cho đến khi nhận tin mình đỗ đại học thì cô mới quyết định “bồi bổ” cơ thể mình. May mắn là sau một thời gian ngắn sức khỏe cô đã trở lại bình thường và cô thậm chí còn tốt nghiệp 2 bằng đại học loại giỏi.
Chia sẻ về chứng biếng ăn của mình, Rowena nói: “Tôi đã mất đi thời học sinh của mình, khoảng thời gian mà đáng lẽ tôi có thể được vui đùa cùng gia đình bạn thân. Khi được đưa vào trung tâm dinh dưỡng, mỗi lần các bác sĩ cho ăn là tôi lại hỏi tôi còn bao nhiêu calo trong người, rồi sau đó không chịu ăn một chút nào. Năm 16 tuổi tôi nặng 42 cân nhưng đến khi tôi 18 tuổi thì cân nặng đã sụt một cách tệ hại xuống còn 30 cân và chỉ số BMI của tôi chỉ là 11. Ngay lúc này tôi nhận ra mình phải ăn, phải ăn để mà sống tiếp. Mặc dù tôi đã mất đi quãng đời học sinh tươi đẹp của mình nhưng nhờ có những chuyện này mà tôi đã trưởng thành lên hơn rất nhiều. Hiện giời tôi đang học ngành y tế và mong rằng sau này sẽ giúp được những người giống tôi”.


Rất may, Rowena đã kịp nhận ra sai lầm của mình và khắc phục nó. Cô đã lấy lại được cân nặng và còn tốt nghiệp 2 bằng đại học loại giỏi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét