Hàng tuần tôi cứ tìm đến những cô gái làng chơi để được tận hưởng cái cảm giác mà vợ mình chưa bao giờ mang đến được…
Năm nay tôi gần 30 tuổi, đã có vợ và 1 cô con gái gần 2 tuổi. Trước đây, tôi cũng là một người đàn ông đúng mực, hết lòng yêu thương vợ con, và chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại qua lại với những cô gái làng chơi. Thậm chí, tôi còn tỏ thái độ ghê sợ khi nhìn thấy những cô gái ăn mặc hở hang đứng đón khách trên đường. Nhưng sự đời nhiều khi thật éo le, những điều khiến tôi sợ hãi trước đây thì bây giờ lại làm tôi mê đắm đến mức không thể từ bỏ được.
Mọi chuyện bắt đầu tư chuyến công tác xa nhà, lúc ấy vợ tôi mới sinh con được gần 2 tháng. Tính ở thời điểm đó, cả thời gian sinh con và thời gian mang bầu 2 vợ chồng tôi đã không “quan hệ” với nhau chừng 4 tháng trời. Nên trong chuyến công tác đó, trong lúc rượu ngà ngà say, trong lúc vắng vợ và thèm được giải quyết sinh lý, tôi đã tìm đến gái làng chơi.
Nói nhiều người không tin, nhưng đó là lần đầu tiên tôi tìm đến một cô gái làng chơi, sau khi thỏa thuận giá cả xong, tôi chẳng phải làm gì khác mà để cô ấy muốn làm gì thì làm. Khác hẳn với những lần quan hệ với vợ, tôi luôn là người chủ động, thì lần này cô ấy là người chủ động. Các động tác của cô ấy thật tuyệt vời, cô ấy hành động rất chuyên nghiệp và làm tôi cảm thấy rất hài lòng. Sau buổi hôm đó, tôi luôn nhớ đến cô ấy và tiếp tục làm chuyện đó với cô ta thêm 2 lần nữa trước khi trở về.
Về đến nhà, hình bóng cô gái làng chơi với những hành động của cô ta cứ ám ảnh tôi mãi. Cô ta làm tôi cảm thấy không còn hứng thú, thậm chí sợ hãi khi quan hệ với vợ.
Rồi như một thói quen, hàng tuần tôi cứ tìm đến những cô gái làng chơi để được tận hưởng cái cảm giác mà vợ mình chưa bao giờ mang đến được. Cho đến nay, con gái tôi đã được gần 2 tuổi, chuyện đó vẫn cứ diễn ra, thậm chí tần suất ngày một nhiều hơn.
Tất nhiên, vợ tôi không biết, cô ấy cũng chẳng nghi ngờ gì chồng. Có điều, sau mỗi lần như vậy, tôi lại cảm thấy lương tâm mình day dứt, cảm thấy có lỗi với vợ, với con.
Tôi muốn từ bỏ thói quen xấu đó, nhưng bao nhiêu lần hứa rồi tôi lại chẳng thể thực hiện được, tôi viết lên những dòng tâm sự này, trước tiên là để chia sẻ hoàn cảnh của mình, để vơi đi nỗi niềm và sau là xin một lời khuyên từ các anh, chị.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét