Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Yêu bạn của bố…!

Tôi không biết làm sao với mối tình lệnh của mình. (Ảnh minh họa)
Nếu tiêu chuẩn người đẹp được khoanh vùng một cách đơn giản như người xưa thường nói là “nhất dáng nhì da” thì tôi cũng có thể được xem là một cô gái đẹp. Thừa hưởng chiều cao từ cha và làn da trắng nõn nà từ mẹ, từ ngày trở thành thiếu nữ, tôi thật sự tự tin vào ngoại hình của mình. Cha tôi hay nói vui “có con gái đẹp trong nhà như có hũ mắm treo đầu giàn”. Mẹ tôi không nói gì nhưng tôi biết mẹ rất quan tâm lo lắng cho tôi. Cho đến năm cuối cùng tôi học đại học, mẹ vẫn hằng ngày đưa đón. Nào học chính khóa, nào học trung tâm, mẹ cứ như con thoi cần mẫn trên khung cữi dệt cho tôi những trang đời xán lạn. Mới đầu tôi rất ái ngại vì chuyện này. Có khi dỗi mẹ, tôi khóc bù lu bù loa. Nhưng mẹ vẫn kiên nhẫn giải thích và thuyết phục. Lâu dần tôi cũng thấy quen.

Tốt nghiệp đại học với tấm bằng cử nhân kinh tế loại ưu, tôi là niềm tự hào rất lớn của ba mẹ và gia đình nội ngoại hai bên. Đánh dấu ngày giã từ tuổi học trò, giã từ bạn bè thời cắp sách để chuẩn bị bước vào đời của tôi, ba mẹ đã tổ chức cho tôi một buổi tiệc thật hoành tráng. Khách của ba mẹ và khách của tôi phải đến năm bàn tiệc. Tiệc được đãi trên sân thượng tầng bốn nhà tôi. Đêm cuối năm đầy gió. Sài Gòn lung linh trong rừng đèn chi chít. Chúng tôi cùng nhau thưởng thức các món ngon do tự tay mẹ nấu, cùng ôn chuyện đã qua, cùng vẽ vời cho ngày sắp tới, cùng hát hò say sưa, cùng cười cùng khóc cũng giống như bất cứ buổi chia tay nào. Đêm hôm ấy, tôi diện chiếc đầm trắng, mang giày trắng, cài băng đô trắng. Tôi thánh thiện như cô bé giả thiên thần trong đêm thánh lễ. Bên kia, bàn tiệc của ba mẹ cùng bạn bè cũng rôm rả nói cười, tiếng bia khui lốp bốp, tiếng ly chạm vào nhau chan chát. Họ kể chuyện về những đứa con, về những niềm vui có cả sự lo lắng cho tương lai con trẻ. Hai mươi hai tuổi, từ nhỏ luôn được ba mẹ ủ trong vòng tay che chắn nâng đỡ, tôi đâu biết mình sắp sửa phải đương đầu với cơn sóng dữ giữa đại dương mênh mông. Câu chuyện bắt đầu từ đêm hôm đó.

Tiệc sắp tàn, mọi người lần lượt kéo nhau ra về, chỉ còn một vài người bạn của ba còn dang dở câu chuyện. Ba gọi tôi lại bảo: “Con ngồi xuống ba hỏi chuyện này. Đây là chú Quý. Chú là giám đốc một công ty sản xuất đang ăn nên làm ra. Chú đang cần một thư ký thay vào chỗ cô thư ký chuẩn bị sang định cư nước ngoài. Con có thích công việc này không?”. Trước mặt tôi là người đàn ông trung niên, dáng người cao to, gương mặt rắn rỏi, đôi mắt xếch, chiếc cằm vuông, mái tóc xoăn bồng bềnh, không giống một đại gia bụng phệ như trong trí tưởng tượng của tôi. Trông ông toát lên một vẻ phong trần có phần lãng tử. Thật tình tôi cũng không hình dung làm thư ký giám đốc là làm gì. Hơn nữa, bị ba hỏi bất ngờ tôi đâm ngớ người ra. Chú Quý động viên: “Bước đầu trong khi chưa có việc làm, chú nghĩ con tập làm quen với môi trường mới cũng tốt. Có cơ hội mới mình tính tiếp”. Tôi nghĩ đơn giản, những người từng trải như ba và chú Quý chắc thấu đáo nên tôi nghe theo. Với lại dầu sao cũng là thử thôi mà – tôi tự trấn an.

Ngày đầu đến trình diện, thấy tôi, chú đứng dậy chìa tay ra phía trước, tôi rụt rè đặt bàn tay nhỏ bé của mình trong tay chú, bàn tay tưởng phải thô ráp sần sùi theo với cái vẻ cứng cáp mạnh mẻ kia, không ngờ nó mềm muột và ấm áp lạ thường. Tất nhiên, công việc diễn ra một cách thuận lợi. Tôi không mấy khó khăn trải qua cuộc “phỏng vấn” với những câu hỏi đại loại là những lời thăm hỏi. Chú tiễn tôi ra về vẫn với cái bắt tay thân thiện nhưng lần này thì kèm theo một nụ cười, nụ cười làm cho khuôn mặt ông giãn ra, tôi thấy ở nụ cười ấy sự tin cậy giao phó.

Trong bữa cơm tối tôi kể lại cho ba mẹ nghe về cuộc gặp gỡ của tôi và chú, ba mẹ chúc mừng tôi. Nhưng những cảm nhận ban đầu về chú, tôi đã không nói ra. Hình ảnh ấy thật xa lạ với cái dáng thư sinh, bóng bẩy, những khuôn mặt non choẹt đôi khi còn có phần mũm mĩm của mấy thằng bạn thời cắp sách của tôi. Lần đầu tiên đi vào giấc ngủ cùng với tôi không phải là một bài học chưa thuộc hay một bài tập không kịp giải cho sáng mai mà là một hình ảnh một nụ cười và hơi ấm một bàn tay còn vương vấn. Một cái gì đó thật mơ hồ, thoắt ẩn thoắt hiện làm lòng tôi chao ngiêng, bềnh bồng như con thuyền trôi trong sương đêm. Tôi cố xua đi, nhưng vẫn nghĩ. Tôi nhắm mắt lại nhưng vẫn thức. Hai mươi hai tuổi, tôi biết mình không còn trẻ con. Tôi không hiểu thế nào là tiếng sét ái tình nhưng tôi biết chắc mình không thể, vì đó là một người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi. Hình như tôi thấy sợ nhưng cũng tìm thấy một cảm giác mới mẻ, một rung động chưa từng bắt gặp.

Mặc dù công việc thư ký giám đốc với tôi hoàn toàn mới lạ nhưng tôi rỏ ra nhanh chóng thành thạo công việc. Điều này khiến chú rất hài lòng. Mỗi lần được chú khen ngợi tôi rất vui có khi cả mấy hôm chưa dứt. Chỉ cần, không gặp chú một ngày là tôi thấy buồn và nhớ chú kinh khủng. Tôi thảng thốt nhận ra tôi đã yêu chú mất rồi, tình yêu đầu đời con gái tôi lại dành trọn cho một người đàn ông luống tuổi đang có gia đình và có những đứa con trạc bằng tuổi tôi.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi tự an ủi mình rằng tình yêu không hề có tội. Huống gì tôi chỉ yêu đơn phương, không làm tổn hại gì cho gia đình chú. Nhưng làm sao một con bé ít tuổi như tôi có thể qua mắt được một người từng trải như chú. Có điều không ngờ, chú cũng yêu tôi.

Lần đó tôi được cùng chú tham gia chuyến công tác dài ngày ra Huế. Công việc thuận lợi và tốt đẹp ngoài suy nghĩ của hai chú cháu. Chú bảo phần lớn nhờ công của tôi. Chú thưởng tôi bằng một ngày nán lại, chú dẫn tôi đi thăm danh thắng Huế. Buổi tối, trong cái lạnh se sắt cùng với lất phất bụi mưa, tôi co ro bên chú đi dọc bờ sông Hương lộng gió, ngắm nhìn mặt nước lặng lờ trôi. Không biết tự khi nào tôi phát hiện bàn tay tôi đan vào tay chú ấm áp. Tôi tựa vào vai chú, cảm nhận hạnh phúc đến tận cùng. Đêm đó, trong căn phòng ấm cúng với nến và hoa vời vợi lung linh, chú nói yêu tôi, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi đã trao cuộc đời con gái trinh trắng của mình cho chú. Lần đầu tiên chú kể cho tôi nghe về chuyện hôn nhân “bất đắc dĩ” của chú. Chú hứa sẽ ly dị, sẽ không để tôi thiệt thòi.

Rồi thời gian lặng lẽ trôi qua, không nghe chú nhắc lại lời hứa, tôi cũng ngại không hỏi nhưng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải lén lén lút lút, cứ phải suốt ngày lo đối phó nào là với gia đình chú, nào là với ba mẹ tôi. Công việc làm ăn của công ty thì ngày càng khó khăn do tình hình khủng hoảng kinh tế chung. Tôi không còn đủ hồn nhiên, lãng mạn để nuôi dưỡng cuộc tình mong manh của mình. Tôi thẳng thắn xin chú cho tôi một danh phận. Chú bảo chưa phải lúc với hàng tỷ lý do mà tôi không thể phủ nhận. Nhưng cứ phải chờ đợi như vậy tôi thấy mòn mỏi lắm. Nghĩ mình mỗi ngày mỗi thêm tuổi, ba mẹ lại cứ giục lấy chồng. Tôi không thể loanh quanh mãi được. Nhiều lúc tôi cũng muốn chia tay, nhưng cứ hễ nghĩ tới là tôi không chịu nổi. Từ lâu chú đã trở thành một phần đời sống của tôi rồi, nếu phải xa chú chắc là tôi không sống nỗi.

Tôi ước thời gian quay trở lại. Tất cả đã muộn rồi…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét